19/9/07

Hoa vàng mấy độ

Có lẽ tiêu đề này không được hợp lắm so với nội dung bài viết của tôi nhưng biết làm sao được vì tôi trót yêu những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Thôi thì mong rằng ông sẽ thấy vui.

Ngày học lớp sáu đầu tiên của tôi ấm áp kỳ lạ vì sự hiện diện của một người, một người đã làm cho những tháng ngày cấp sách đến trường của lũ học trò chúng tôi trở nên ý nghĩa biết chừng nào. Đó là cô giáo dạy văn của tôi, cô Bùi Thị Sại. Trong blog của bạn tôi, Phú Hiệp, bạn ấy đã dành cho cô những tình cảm thật là trìu mến nhưng vì tôi không thể không viết về cô.

Ngày đầu tiên tôi được cô đề cử làm lớp trưởng, chuyện này qua đã rất lâu, chắc các bạn học của tôi không ai còn nhớ. Bởi vì khi có danh sách lớp chủ nhiệm trong tay cô đã hỏi thăm tất cả những đồng nghiệp tiểu học của mình nên cô chọn tôi. Tôi không có thành tích gì nổi bật hơn các bạn nhưng có lẽ giáo viên tiểu học đã dành cho tôi những lời quá ưu ái. Còn nhớ, lớp chúng tôi là lớp chuyên toán, các bạn tôi đều là những học sinh rất xuất sắc. Từ hồi tiểu học tôi học theo chương trình thực nghiệm của giáo sư Hồ Ngọc Đại nên khi vào cấp 2 để theo kịp các bạn môn toán tôi đã rất vất vả. Nhưng tôi đã không thể làm tốt vai trò của mình, tôi cảm thấy thiếu tự tin nên đã xin từ chức và đề cử bạn Hoài Nam, một người bạn mà sau này đã dẫn dắt lớp tôi rất tốt mặc dù tôi đã chọc phá bạn ấy rất nhiều lần. Trong suốt những tháng ngày đó cô đã luôn bên cạnh tôi

Cô rất yêu màu vàng. Những ngày đầu đến lớp cô có rất ít áo dài nhưng tất cả đều màu vàng, màu vàng rực rỡ như hoa cúc vào thu. Và những bài giảng văn của cô đi vào lòng người nhẹ nhàng mà sâu lắng, êm đềm mà sắc sảo. Dù là lớp chuyên toán nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp khó khăn trong môn Văn nếu không muốn nói là học văn rất tốt. Lớp tôi có nhiều bạn xuất sắc như bạn Phú Hiệp, Hoàng Lan, ...Lồng trong bài học của mình, cô cho chúng tôi tham gia rất nhiều hoạt động bổ ích. Tôi nhớ có một lần cô tổ chức buổi thuyết trình với chủ đề : Văn học là nhân học. Thuyết trình có minh họa. Lớp tôi chia làm 4 tổ, mỗi tổ bốc thăm một tác phẩm văn học, tổ tôi là bài thơ "Ông đồ". Những ngày chuẩn bị thật sự như một kỳ hội hè với bọn học trò chúng tôi. Nào là viết bài, nào là phân vai, nào là lo đạo cụ.... Ông đồ thì phải mặc áo dài rồi, được,về mượn của ông, nghiên mực, giấy đỏ, vẫn mượn. Nhưng ly kỳ nhất vẫn là cành đào. Mẹ của Hồng Vân lúc đó dạy ở trường tiểu học Trưng Vương nên đã xin cho chúng tôi một nhánh hoa anh đào thật đẹp. Lúc đó Minh Duy đã phải huy động mấy bạn để đem cành đào đó vô trường. Ngày lớp tôi thuyết trình, chỉ 2 tiếng nhưng như là một ngày hội thật sự, vô cùng nghiêm túc, bạn nào mặt cũng rạng ngời vì đây là thành quả chung của tập thể mà. Ông đồ của tổ tôi là bạn Phát (sau này bạn bị chết đuối để lại một nỗi mất mát lớn cho tập thể lớp tôi) khom lưng đi ra trong bộ áo dài ngồi lặng lẽ vẽ bùa gì đó dưới cành anh đào trong giọng thuyết trình đều đều của tôi. Sau phông màn, Vinh lùn quăng lá khô ra cho thêm vẻ hoang vắng nhưng nó không thấy gì hết với lại đứng nhón chân mỏi quá nên lá rụng gì mà cứ rơi từng chùm xuống đầu ông đồ làm từng mảng phấn trên tóc bay tùm lum.

Còn tổ trình bày tác phẩm "Chiếc lá cuối cùng" của O Henry thì cũng ấn tượng không kém. Bạn Tưởng vừa đi vừa ho sù sụ vừa leo lên cái thang để vẽ hình chiếc lá nhưng mái tóc đầu đinh thì vuốt keo cứng ngắt.....

Những buổi học của chúng tôi không bao giờ là đủ tiết, cứ muốn kéo dài ra mãi, ra mãi. Cô ơi giảng bài nữa đi cô. Rồi những hôm cô nấu chè đậu xanh cho cả lớp tôi ăn. Nhà cô lúc đó hẹp hơn bây giờ, từng đứa học trò xúm xít líu ríu nhau giành muỗng như một bầy gà con, còn cô sao giống một bà mẹ hiền đến thế.

Học văn với cô, chúng tôi không chỉ học những bài phân tích sáo rỗng mà những giờ lên lớp đó chan chứa tình thương. Mỗi

lần buồn chúng tôi, cô thường hay khóc. Giọt nước mắt lặng lẽ của cô làm chúng tôi cũng rưng rưng. Cô sống nhiệt thành và đa cảm. Có lần cô đi xa về bị trễ xe. Có một bác tài xế tốt bụng cho cô quá giang. Mấy hôm sau cô viết bài lên báo địa phương cám ơn bác. Tôi còn nhớ bài đó : Sáng mãi niềm tin. Từ đó về sau, bất kể đi xe gì nhưng tôi không bao giờ quên cám ơn bác tài xế.

Sau này dù chúng tôi đã có được may mắn học với những giáo viên giỏi khác của trường nhưng cô thì vẫn luôn là người mẹ hiền của lớp chúng tôi. Học cực quá : cô ơi! Sắp thi rồi : cô ơi! Và chuyện vu buồn gì cô đều biết hết. Cuối năm lớp 12, tôi có một chuyện buồn lớn, cô đã vào nhà rủ tôi đi ăn, như 2 người bạn, cô không nhắc gì đến nó cả, cô chỉ kể tôi nghe thật nhiều chuyện vui và nắm tay tôi thật chặt. Niềm tin đến với tôi từ giây phút đó. Và tôi đã vượt qua. Có lẽ các bạn của tôi cũng có nhiều những kỷ niệm riêng với cô như thế nhưng nguồn động viên đó với tôi là vô giá. Và cô ơi, con có thật nhiều điều muốn nói với cô.

Sau này, cô là một giáo viên rất nổi tiếng và thành đạt. Cô đã có rất nhiều áo dài nhưng màu áo vàng của cô luôn hiện diện trong tâm trí của tôi. Màu vàng ấy phải chăng là màu hoa vào thu, phải chăng là màu hoa điệp sân trường, ....

Cô làm rất nhiều thơ nhưng có một bài cô làm tặng chúng tôi mà không đứa nào là không nhớ. Bài thơ rất dài nhưng xin lỗi cô, con không còn nhớ hết, chỉ biết những khi nhớ về trường, về lớp là bài thơ này lại vang lên trong tâm trí. Bạn Hiệp đã có chép về bài thơ này nhưng để kết, tôi xin chép lên đây, mong rằng bạn nào đọc được sẽ thấy vui.

Em thường hỏi vì sao cô hay khóc
Cô khóc vì đã quá yêu em
Một năm qua với bao kỷ niệm êm đềm
Nay bỗng chốc sao dứt tình cho được
Cô yêu phút suy tư giàu mơ ước
Khi em thả hồn đến tận trời xa
Qua bài giảng văn câu tục ngữ khúc dân ca
Cô vui sướng khi em thấy quê hương mình đâu đâu cũng giàu cũng đẹp
Buồn làm sao khi em không chăm học
Bài học không cần bài tập chẳng chuyên
Em có biết đâu bao nỗi ưu phiền
Đang lắng đọng đáy lòng cô sâu thẳm
....
(Nguồn: bobo's blog)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails