Bọn chúng tôi tuy đã ngoài hai mươi nhưng rất nhí nhố, vẫn cứ thích đùa giỡn như thuở còn học sinh. Cứ hễ gặp nhau là nói chuyện rôm rả, ồn ào như họp chợ, có mấy đứa nói chuyện giữa nam và nữ và vẫn còn gọi mày tao. Chúng tôi vẫn thường hẹn nhau đi ăn uống vào những lúc rãnh rổi, có nhiểu lúc đi thường xuyên quá nên nhiều đứa thấy chán và hơi phiền toái.
Đã một lần chúng tôi hẹn nhau đi chơi Vũng Tàu bằng xe gắn máy. Lần đó thật là vui. Có khoảng 12 đứa chở nhau ra Long Hải; đi về trong ngày luôn. Sau lần đó ai cũng thấy phấn khích và hể có dịp tụ tập là lại rủ nhau đi chơi Vũng Tàu. Bàn tính thì vô cùng sôi nổi nhưng cho đến bây giờ việc đi Vũng Tàu lần nữa vẫn chưa thực hiện được. Có rất nhiều lý do để huỷ bỏ chuyến đi như bận học, bận thi, gia đình không cho...nói chung là đủ thứ chuyện trên đời.
Có một lần mọi người nhất định sẽ đi, mọi việc được bàn tính trước rất chu đáo. Để đảm bảo mọi người sẽ đi bà con bị bắt buộc phải đóng tiền quỹ trước, có ghi tên và số tiền đàng hoàng. Cả nhóm còn dành một buổi tối để bàn thảo kế hoạch đi chơi, nào là phân công người đi mua món ăn , người đi mua nước uống, rồi tính trước các hoạt động ở biển như tắm biển, đốt lửa trại, ca hát. Mọi người còn kỹ càng phân công bạn nào chở bạn nào và ghi ra giấy rất chu đáo.
Tính toán kỹ lưỡng đến thế nhưng kế hoạch đi lần đó vẫn bị huỷ ngay trước ngày dự định đi. Thế là mọi người vẫn còn lỡ hẹn chuyến đi Vũng Tàu. Có lẽ sắp tới có dịp gặp nhau bà con lại tiếp tục bàn kế hoạch đi Vũng Tàu nữa, không đi cũng không sao vì đó cũng là một cách để giúp mọi người cùng vui vẻ....